Luôn Có Người Đợi Anh
Phan_11
[1] Bột Ke là viết tắt của bột Ketamine, loại ma túy tổng hợp được sử dụng nhiều thứ hai ở Hồng Kông và Trung Quốc, chỉ đứng sau bạch phiến. Dân chơi thường gọi là bột K hoặc vitamin K. Ketamine có tác dụng mạnh hơn thuốc lắc rất nhiều.
Chương 26
Sau khi Du Tinh gọi điện cho Điền Điền đến nộp phạt giúp thì cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Phong giam nhốt đến mấy cô gái trẻ liền. Trừ cô ấy ra, những người khác mặt đều trát đầy son phấn, nhìn thoáng qua cũng biết là gái gọi. Chắc đội cảnh sát đã “bắt cả mẻ” tối qua. Những cô gái này bình tĩnh hơn Du Tinh rất nhiều. Rõ ràng họ không phải lần đầu vào đây. Bị nhốt ở đồn cảnh sát mà họ chẳng hề tỏ ra lo sợ chút nào, chỉ thấy buồn chán thôi. Họ nói rằng, cứ vào đây mà muốn ra thì phải nộp phạt một khoản tiền lớn, thế là ngang đi làm không công nửa tháng. Du Tinh bị kẹt giữa những cô gái này giống như một chú thỏ trắng lạc giữa bầy cáo, đúng là không thể ăn nhập, không thể thích ứng. Cứ nghe họ nói chuyện “đi khách” và “làm ăn” cô lại đỏ mặt tía tai. Cô không tránh khỏi cảm thấy có phần coi thường những người làm thêm việc này. Cảm nhận được sự dè chừng và coi thường của Du Tinh, các cô gái kia liền xoay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai. Họ nói cô thì trong sáng gì chứ, rụt rè gì chứ! Nếu vậy đã chẳng bị giam ở đồn cảnh sát. Tối qua bị bắt vào đây cả, ai trong sạch hơn ai là mấy chứ! Thế nên chẳng có ai có tư cách coi thường ai đâu.
Có cô còn nhếch môi buông một câu: “Rõ ràng là gái bao còn giả bộ trinh nữ.”
Bị các cô gái đó bao vây công kích, Du Tinh mặt tím tái chạy ra gõ cửa, lấy lí do muốn đi vệ sinh để ra khỏi phòng giam. Một nữ cảnh sát dẫn cô đến nhà vệ sinh. Cô cố ý ở đó rất lâu, không có ý gì khác, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Cô không muốn nhanh chóng quay lại buồng giam để làm đối tượng châm chọc của bọn họ. Nhưng sao có thể kéo dài mãi được chứ? Cô cũng không thể cứ ngồi lì ở nhà vệ sinh được. Nữ cảnh sát đã lên tiếng thúc giục, dù không muốn nhưng cô cũng buộc phải ra. Cô cố gắng chậm rãi lê bước quay trở về buồng giam.
Khi đi ngang qua văn phòng, Du Tinh bỗng nhìn thấy Liên Gia Kỳ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần tây đen đang đứng bên một cậu thanh niên nhuộm tóc xanh tím đứng trong đám người “bay” tối qua. Du Tinh còn nhớ mọi người gọi cậu ta là A Tiệp. Tối qua, cậu ta cũng chơi rất điên cuồng. Nhưng giờ đây, trông bộ dạng cậu ta khá ủ dột, cúi đầu hối lỗi.
Đồn trưởng đồn cảnh sát đứng trước mặt bọn họ, ông ta dặn dò Liên Gia Kỳ khá cẩn thận: “Phải quản lí thật chặt. Thanh niên được nuông chiều sẽ rất dễ đi lầm đường. Đặc biệt là những người đã bị nghiện thì càng phải giám sát chặt hơn. Anh đừng nghĩ rằng bột K không phải là bột trắng, hít vào cũng không cần phải lo lắng quá. Cách đây không lâu, có một cậu học sinh cấp ba mười sáu tuổi vì tò mò hít bột K, kết quả là bị ảo giác, cười như điên như dại đi ra ban công, bay thẳng từ tầng mười xuống, thiệt mạng tại chỗ. Em họ anh nếu không được dạy dỗ nghiêm chỉnh, chưa biết chừng một ngày nào đó cũng có kết cục như vậy đấy.”
Liên Gia Kỳ vừa gật đầu với đồn trưởng vừa quay đầu liếc nhìn A Tiệp: “Nghe thấy chưa? Tính mạng là của em. Em phải biết oi trọng hơn bất kì ai mới phải.”
A Tiệp không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận.
“Đồn trưởng Tôn, xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho các anh. Tôi xin phép đưa A Tiệp về trước.”
Đồn trưởng gật đầu, không quên dặn lại lần nữa: “Đưa về nhớ quản lí cho thật chặt đấy.”
Tuy đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe được mấy câu nhưng Du Tinh đã rõ mọi chuyện. Hóa ra A Tiệp là em họ của Liên Gia Kỳ. Anh a cũng đến đây nộp phạt bảo lãnh cho cậu ta. Cô thực lòng không muốn quay lại phòng giam với những cô gái kia để nghe những lời mỉa mai và tục tĩu của họ nữa. Sự xuất hiện của Liên gia Kỳ khiến cô như nhìn thấy tia hi vọng thoát thân. Cô quyết đinh phải tranh thủ cơ hội ngay.
Nghĩ là hành động. Liên Gia Kỳ vừa dẫn A Tiệp ra khỏi văn phòng, Du Tinh lập tức lao thẳng đến trước mặt anh. “Liên Gia Kỳ, à không, anh Liên, anh có thể nộp phạt cho tôi được không? Đồn cảnh sát nói chỉ cần tôi nộp phạt mười nghìn tệ thì sẽ được thả.
Nhưng hiện tại tôi không mang theo tiền. Đợi bạn tôi đến thì phải tới chiều mất. Nhưng tôi thật sự không muốn ở đây nữa. Một phút một giây cũng không. Cầu xin anh giúp tôi với.” Như người chết đuối vớ được cọc, Du Tinh vội nắm lấy cánh tay Liên Gia Kỳ nói trong nước mắt.
Hành động của Du Tinh khiến Liên Gia Kỳ vô cùng kinh ngạc: “Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?”
“Anh Liên, anh không quen tôi nhưng tôi biết anh. Tôi là Du Tinh, bạn học của Điền Điền . Tôi đã từng có duyên gặp anh ở khách sạn Hoàng Triều nhưng khi đó, chúng ta không hề nói chuyện với nhau.”
Liên Gia Kỳ sững người một lúc, bắt đầu lục lại trí nhớ và nhướng mày có phần ngạc nhiên: “Sao cô lại ở đây?”
Du Tinh chỉ vào A Tiệp, ấm ức nói: “Tối qua tôi và bọn họ cùng bị bắt vào đây. Khi đó tôi hoàn toàn không biết bọn họ pha bột K vào trong rượu vang, nhưng đồn cảnh sát chẳng quan tâm nhiều như vậy, họ giam tôi cùng với những người này.”
Liên Gia Kỳ nghe thế liền cau mày liếc A Tiệp. A Tiệp lập tức biện minh: “Không liên quan gì đến em. Cô ấy là do La Thiên Vũ dẫn đến.”
“Anh Liên, xin anh hãy nộp phạt giúp tôi để tôi có thể nhanh chóng được thả ra. Tôi đảm bảo, sau khi về sẽ lập tức đem tiền đến trả anh. Nếu anh không yên tâm, tôi có thể viết giấy vay nợ, tôi còn có thể thế chấp cả di động cho anh nữa. Tôi nghĩ bây giờ trên người tôi cũng chẳng có gì đáng tiền cả…”
“Được rồi.” Liên Gia Kỳ ngắt lời đảm bảo của Du Tinh, nói ngắn gọn: “Cô không cần phải nói nữa. Tôi sẽ làm thủ tục bảo lãnh cho cô.
Lúc này Du Tinh chỉ cảm kích trước bốn con số không thôi. Cô liên tục nói lời cảm ơn: “Ah Liên, cảm ơn anh, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.”
Lúc Điền Điền lên tàu đến thành phố S, Du Tinh và Liên Gia Kỳ cũng vừa ra khỏi đồn cảnh sát. Liên Gia Kỳ đưa Du Tinh và A Tiệp đến thẳng hộp đêm Happy tố qua. Chiếc xe Mitsubishi của cậu ta vẫn còn đỗ ở đó. Cậu ta đòi đến lấy xe, nhất quyết không chịu cùng Liên Gia Kỳ về gặp bố mẹ mà muốn yên tĩnh một mình. A Tiệp học đại học ở thành phố S. Thành tích không tồi, con người cũng không tệ, chỉ là còn quá trẻ, dễ dàng mù quáng trước cái gọi là “ngầu”, thứ gì kích thích cũng muốn thử. Kết quả cậu ta đã cùng đám bạn dính vào thứ thuốc phiện loại nhẹ này. Sau khi “bay” vài lần, cậu ta cảm thấy rất hay, rất tuyệt. Có điều, tối qua không may bị bắt vào đồn cảnh sát, còn La Thiên Vũ vì dùng bột K quá liều mà phải vào đưa vào bệnh viện cấp cứu. Điều này khiến cậu ta bắt đầu tỉnh ngộ ra phần nào: hít ma túy không phải là trò đùa, không cẩn thận quá trớn sẽ mất mạng như chơi.
Liên Gia Kỳ cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò cậu ta: “A Tiệp, em cũng lớn như vậy rồi, không đến nỗi không biết điều gì nên làm điều gì không nên làm. Sau này đừng động đến những thứ đó nữa. Mà em mau gọi điện về cho mẹ em đi. Cô nghe nói em bị bắt vào đồn cảnh sát thì lo quá suýt nhất đi đấy. Cô còn không dám để cho chú biết. Em cũng biết bố em bị huyết áp cao, nếu chú biết mà tức giận thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cô bảo anh đến thành phố S, đưa em ra, muốn anh khuyên nhủ em. Cô nói thường ngày em nghe lời anh nhất. Anh cũng không muốn nói nhiều. Thực ra em có thể tự cân nhắc đúng sai. Hãy về mà suy ngẫm cho kĩ nhé.!”
A Tiệp nghe xong gật đầu : “Anh họ, em biết rồi. Sau này em sẽ không động đến những thứ đó nữa. Mọi người yên tâm, em nói được là làm được.”
“Vậy thì tốt. Anh tin em sẽ không làm anh và cả nhà thất vọng.”
Sau khi A Tiệp tự lái xe đi, Liên Gia Kỳ lại đưa Du Tinh về biệt thự La Thiên Vũ thuê hôm qua để lấy hành lý, tiện thể cho cô tắm rửa luôn. Ở đồn cảnh sát một đêm, mùi trên người thật chẳng dễ chịu chút nào. Sau đó cô mang hành lý lên xe Liên Gia Kỳ .
Anh nói cũng lái xe về thành phố G, nên có thể cho cô quá giang.
“Cô nói Điền Điền đã đáp tàu đến thành phố S ư? Vậy chúng ta ra ga tàu đón cô ấy cùng đi.”
Du Tinh vui mừng hớn hở: “Thế thì tốt quá! Anh Liên, đúng là đã làm phiền anh quá rồi.”
Liên Gia Kỳ điềm đạm nói: “Không có gì. Đã giúp rồi, cũng nên giúp đến cùng.”
Khi gặp Liên Gia Kỳ, Điền Điền có phần mất tự nhiên. Cảm giác này có nhiều lí do chứ không chỉ là vì ẩn tình sau vụ tai nạn tám năm trước, cũng không phải vì chuyện xấu hổ khi ở phòng khám mấy hôm trước, chủ yếu là vì Du Tinh phải vào đồn cảnh sát do hành vi bất lương của La Thiên Vũ. Điền Điền bỗng nhớ lại những chuyện xảy ra mùa đông năm ngoái.
Hôm đó, cô, Du Tinh và La Thiên Vũ cũng đến quán cà phê ở khách sạn Hoàng Triều. Tình cờ gặp Liên Gia Kỳ, anh còn chặn cô lại, khuyên nhủ cô chân tình, rõ ràng anh ta hiểu rất rõ về La Thiên Vũ. Nhưng khi đó, cô lại coi lời của anh như gió thoảng bên tai, không những không chịu nghe còn mắng cho anh một trận. Thật là không biết rõ lòng quân tử, sau này mới hay ý tốt.
May mà có Du Tinh ở đây, líu lo kéo tay cô kể lại chuyện xảy ra tối qua, về những cô gái bị giam trong đồn cảnh sát, rồi cả chuyện Liên Gia Kỳ hảo tâm bảo lãnh giúp cô. Nói đến đây, cô nàng lại nói lời cảm ơn: “Anh Liên, thật sự thật sự rất cảm ơn cô. Nếu không có anh thì chắc bây giờ tôi vẫn bị giam ở đồn cảnh sát.”
Điền Điền cũng cảm ơn theo: “Anh Liên, cảm ơn anh đã nộp phạt giúp Du Tinh. Lát nữa tôi sẽ đi rút tiền gửi trả anh.”
“Phải rồi. Tôi và Điền Điền nợ anh mười nghìn tệ. Ngã tư vừa đi qua có một cây ATM, lát nữa đi về qua đó, chúng tôi rút tiền gửi lại anh nhé!”
“Không cần vội như thế đâu. Chúng ta đi ăn trưa trước đã. Các cô không đói sao? Vì vội lái xe đến thành phố S mà tôi còn chưa kịp ăn sáng. Tôi đói lắm rồi.”
Sao có thể không đói chứ? Trên thực tế, Điền Điền cùng vì vội đến thành phố S mà chưa kịp ăn sáng. Du Tinh thì ở trong đồn cảnh sát nên cũng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến đồ ăn, chỉ uống mấy cốc nước. Nghe Liên Gia Kỳ nói như vậy, bụng dạ họ bỗng dưng đều sôi ùng ục. Không tranh cãi gì nữa, họ cùng Liên Gia Kỳ đi ăn cơm.
Chương 27
Thành phố S nằm trên bờ biển, nguồn hải sản đặc biệt phong phú. Tất cả các nhà hàng lớn nhỏ trong thành phố đều có món chủ đạo là hải sản tươi. Nhân viên phục vụ mang thực đơn cho khách cũng đều ra sức giới thiệu những món tươi ngon của ngày hôm nay.
Liên Gia Kỳ dẫn Điền Điền và Du Tinh đến một nhà hàng trang trí thanh nhã. Sau khi thực đơn được đưa đến, anh hỏi ý kiến hai cô rồi gọi mấy món hải sản tươi và mấy món thức ăn. Món tôm hấp nhanh chóng được dọn lên. Tôm chín từng con màu trắng chuyển sang đỏ. Trông đã thấy ngon miệng khó cưỡng rồi.
Đồ ngon trước mặt nhưng Liên Gia Kỳ không hề ăn một miếng. Anh cũng chẳng động đến con tôm nào mà chỉ ăn bát canh sườn nấu bí đao.
Du Tinh ăn mà cảm thấy lạ: “Í! Anh Liên, sao anh không ăn tôm thế?”
“Tôi bị dị ứng hải sản.”
“Anh bị dị ứng à? Ăn vào thì sẽ làm sao?”
“Ăn vào sẽ bị ngứa toàn thân, vô cùng khó chịu, có lúc mặt còn bị sưng lên.”
“Chà ! Thế thì gần giống như Điền Điền bị dị ứng xoài rồi. Chỉ cần ăn xoài là mặt cậu ấy sưng phù lên.”
“Vậy sao?”
Liên Gia Kỳ nghe thế thì ngạc nhiên liếc nhìn Điền Điền. Khi ánh mắt họ giao nhau, cô có chút lúng túng, bẽn lẽn mỉm cười với anh. Sự bẽn lẽn không lí do, cô cũng không biết tại sao. Dù sao, giờ đây cứ ở trước mặt Liên Gia Kỳ là cô lại mất tự nhiên.
Liên Gia Kỳ cũng mỉm cười đáp lại cô. Môi anh khẽ cong lên. Cô phát hiện ra anh dường như không hề có biểu hiện gì quá đáng. Anh luôn luôn trong dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Chỉ có một lần mất bình tĩnh duy nhất chính là buổi tối mùa đông năm ngoái, ở nhà cô ở, anh đã bị cô làm cho kích động. Trái ngược với hình ảnh điềm đạm thường ngày, cơn thịnh nộ của anh giống như con sư tử đang giận dữ… Cô định thần lại, không nghĩ đến nữa vì càng nghĩ lại càng thấy xẩu hổ.
Ăn cơm xong Điền Điền và Du Tinh cùng lên xe của Liên Gia Kỳ. Chiếc xe lao như tên bắn hướng về phía thành phố G.
Ban đầu, Điền Điền và Du Tinh cùng ngồi ở ghế sau, nhưng sau khi đi được một đoạn, Du Tinh chau mày nói cảm thấy khó chịu, đầu rất đau. Điền Điền không hiểu: “Vừa rồi còn khỏe, sao tự nhiên lại đau đầu thế?”
“Thực ra, sáng nay thức dậy tớ đã thấy hơi khó chịu rồi. Chắc là tại tối qua uống phải bột K. Bây giờ đầu tớ đau khủng khiếp.”
“Hả? Vậy cậu có cần đến bệnh viện không?”
Liên Gia Kỳ ngồi hàng ghế trước lái xe, nghe vậy thì ngoảnh đầu lại nhìn rồi nói: “Chắc là không sao đâu. A Tiệp nói sau khi dùng bột K thì sẽ đau đầu khó chịu, nhưng triệu chứng này sẽ dần dần qua đi.”
Nghe anh nói như vậy, Điền Điền cũng thấy yên tâm.
Du Tinh ngồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, mãi sau cô mới mở mắt ra nói với Điền Điền: “Điền Điền hay cậu lên ghế trước ngồi để tớ nằm ở ghế sau một lát. Ngồi thế này ngủ khó chịu lắm.”
“Ừ! Được rồi.”
Liên Gia Kỳ dừng xe để Điền Điền lên ngồi bên ghế phụ lái. Sau khi Du Tinh nằm thoải mái ở ghế sau, anh còn lấy chiếc com lê của mình đưa cho cô. “Cô đắp tạm đi. Cẩn thận kẻ bị lạnh.”
Du Tinh vô cùng xúc động: “Cảm ơn anh Liên. Anh thật là tốt.”
Chiếc xe nổ máy chạy trên đường cao tốc thẳng băng và thoáng đãng. Du Tinh dần dần chìm vào giấc ngủ. Ghế sau yên tĩnh như không có người. Trên xe dường như chỉ có Điền Điền và Liên Gia Kỳ. hai người bọn họ cùng giữ im lặng không nói gì. Cô không phải là người giỏi ăn nói, anh có vẻ cũng không phải là người thích nói chuyện. May mà trên xe có radio, những bản nhạc du dương phần nào xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng này.
Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí đó, Liên Gia Kỳ đeo tai nghe, ngay sau câu nói đầu tiên của anh, Điền Điền đã biết ngay là ai gọi đến: “Gia Ký, chuyện gì vậy?”
Điền Điền không biết Liên Gia Ký nói gì với anh trai trong điện thoại, nhưng qua mấy câu anh đáp lại thì cô cũng có thể hiểu được lõm bõm.
“Không sao. A Tiệp đã về trường rồi. Cậu ấy hứa với anh sau này sẽ không động đến những thứ đó nữa… Phải rồi, sao em biết tin nhanh thế?... Mẹ đúng là có chuyện gì cũng nói với em ngay… Được rồi. Em mau lên lớp đi. Tạm biệt.”
Đợi anh cúp điện thoại, Điền Điền ngần ngừ mãi mới lên tiếng: “Anh Liên… Em trai của anh… Anh ấy… vẫn còn giận à?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi nhưng cô biết Liên Gia Kỳ sẽ hiểu. Quả nhiên anh trả lời đúng trọng tâm: “Không đâu. Cậu ấy dã nghĩ thông suốt rồi. Nếu hồi ấy, cậu ấy không lén lái xe đi hóng gió cũng không cố tăng tốc lúc đèn đỏ thì đã không sảy ra chuyện gì. Cậu ấy nói rốt cuộc bản thân vẫn phải có trách nhiệm. Thế nên cậu ấy không thể oán mình xui xẻo được.”
Trên thực tế, sau chuyện này, Liên Gia Ký đúng là oan uổng , nhưng người xui xẻo nhất vẫn là Liên Gia Kỳ. Vì anh đã phải gánh chịu mọi trách nhiệm, mọi thù hận ngay từ lúc ban đầu. Lúc này, Điền Điền càng nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi. Cô cụp mi xuống, lí nhí nói lời xin lỗi: “Anh Liên, trước đây tôi trách nhầm anh, có thái độ không tốt với anh. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi.”
Giọng Liên Gia Kỳ rất bình tĩnh: “Không có gì. Cô không hề biết chân tướng sự việc mà. Đối diện với người mà mình nghĩ là đã đâm chết bố mình, thù hận như vậy cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Tôi có thể hiểu được.”
Nói thực là sau khi biết chân tướng sự việc, nếu Liên Gia Kỳ và Liên Gia Ký cũng kích động, cùng giận dữ thì Điền Điền còn cảm thấy dễ chịu một chút. Thà anh nổi điên lên, chửi cô đánh cô một trận cho hả giận còn hơn là thái độ thấu hiểu này. Anh như vậy càng khiến cô cảm thấy mình có lỗi. Cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô không thể nào xua tan được. “Anh Liên, bây giờ tôi đã biết rõ hcana tướng sự việc, Ngoài cảm thấy có lỗi ra, tôi còn có một ý nghĩ. Tôi muốn… trả lại anh số tiền năm trăm nghìn tệ anh bồi thường năm đó.”
Câu nói của Điền Điền khiến Liên Gia Kỳ thật sự bất ngờ. Anh ngoảnh đầu sang nhìn cô chăm chú. “Cô nói gì cơ?”
Điền Điền không nhìn anh, chỉ cúi gằm xuống, nhắc lại câu nói của mình: “Tôi nói tôi muốn trả lại anh số tiền năm trăm nghìn tệ đó. Cái chết của bố tôi không phải do anh em anh gây ra, vậy thì các anh cũng không có lý do gì phải bồi thường mẹ con tôi số tiền này. Đương nhiên tôi không thể một lần hoàn trả ngay được nhiều như thế, nhưng tôi có thể trả dần dần, giống như trả góp vậy. Mỗi tháng tôi sẽ trả anh một phần, đến khi nào hết thì thôi. Như vậy, anh có thể chấp nhận không?”
Điền Điền đã cân nhắc rất kĩ về điều này. Từ sau khi biết chân tướng sự việc, trong lòng cô đã nảy sinh ý nghĩ, nhất định phải đem số tiền bồi thường kia trả lại Liên Gia Kỳ. Năm đó, bố cô bất chấp tính mạng đổi lấy số tiền này để lo cho cuộc sống của mẹ con cô. Trong di thư, ông đã nói, khiến một người lái xe vô tội gặp phải “xui xẻo” như vậy, lòng ông cũng vô cùng thấy hối lỗi. Bố cô đã không còn ở trên cõi đời này nữa, là con gái duy nhất của ông, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp bố giải tỏa cảm giác tội lỗi đó. Trả lại năm trăm nghìn tệ tiền bồi thường chính là cách làm của cô.
Điền Điền nói xong, Liên Gia Kỳ im lặng rất lâu như đang suy nghĩ gì đó. Mãi sau anh mới lên tiếng. “Cô vì ý nghĩ đó nên dạo này luôn cố gắng làm việc cật lực để kiếm tiền sao?”
Điền Điền sững sờ không hiểu ý của anh, vô thức hỏi lại: “Sao anh biết?”
Hôm đó, ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào, sau khi cô ngất đi, đồng nghiệp của cô đã nói thế. Cô Yoyo hay Lily gì đó đxa nói rằng cô quay như chong chóng cả ngày. Trước khi đến dự tiệc tối, cô đã phải chụp hình suốt cả buổi ở công viên rừng rậm Tây Sơn rồi sau đó lại vội vàng đi nhận việc tiếp khách. Có thể vì mệt quá nên ngất đi.”
Yoyo và Lily rốt cuộc là ai đã nhiều chuyện như vậy? Điền Điền thực sự tức mà không làm được gì. Nhắc lại chuyện bị ngất ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào, cô không thể không nhớ đến chuyện Liên Gia Kỳ bế cô đưa đến bệnh viện, lại còn nghe hết chuyện của cô với bác sĩ sau tấm rèm xanh trong phòng khám nữa chứ. Tuy chuyện đã qua mấy ngày rồi nhưng cô vẫn chưa hết xấu hổ. Hai má cô đỏ lựng lên như cánh hoa đào.
Điền Điền cúi đầu không nói gì. Ở một mức độ nào đó, phản ứng này chính là thừa nhận. Liên Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: “Thực ra, cô không cần phải như vậy. Dù nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn năm đó là gì, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Chúng tôi tự nguyện bù đắp bằng số tiền đó nên cô không cần trả lại”
“Nhưng mà anh Liên…”
Điền Điền chưa nói hết lời thì điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông. Cô nhìn Liên Gia Kỳ tỏ ý xin lỗi. Là Jack gọi điện đến. Vừa thấy cô nghe máy, anh ta liền hỏi bay giờ cô đang ở đâu.
“Sáng nay, tôi đến thành phố S, bây giờ đang trên đường cao tốc quay về thành phố G. Có chuyện gì vậy?”
“Tối nay có một bữa cơm chùa, tôi muốn hỏi xem cô có hứng thú đi không? Là thiếu gia của Tập đoàn Hòa Thịnh mời bạn bè từ Hồng Kông đến ăn cơm. Họ yêu cầu các người đẹp mang theo bikini. Họ sẽ ăn chơi ở tầng thượng của câu lạc bộ Blue Sky. Cô đừng từ chối vội, nghe tôi nói trước đã. Nói cho cô biết, mỗi người đẹp tham dự có thể nhận được bao lì xì ba nghìn tệ. Cô có nhận lời không? Không phải cô nói dạo này phải cố gắng làm việc cật lực để kiếm tiền sao? Đây là một cơ hội lớn đấy. Chỉ cần ăn mặc mát mẻ một chút ăm cơm cùng người ta là có thể kiếm được ba nghìn tệ rồi.”
Không thể phủ nhận số tiền đó thật sự khiến người ta rung động, nhưng điều kiện mặc bikini dự tiệc lại làm khó Điền Điền. Cô nghiêng người thấp giọng hỏi: “Jack, tại sao đi ăn cơm lại phải mặc bikini? Không mặc trang phục đó được không?”
“Ai da! Người ta tổ chức bơi đôi mà. Điền Điền, cô đừng ngại. Phóng khoáng một chút. Ở hồ bơi không mặc đồ bơi thì mặc cái gì?”
“Vậy cũng không nhất định phải là bikini.”
“Mặc bikini thì sao nào? Người mẫu các cô có vóc dáng đẹp như vậy, mặc bikini là hợp nhất đấy. Nếu cô muốn nhận được ba nghìn tệ thì đừng để ý đến mấy vấn đề này nữa.”
“Nhưng mà bikini…”
“Điền Điền, đừng nhưng nhị gì nữa. Muốn kiến tiền thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Thiếu gì phụ nữ mặc bikini ở bờ biển và hồ bơi, cô không cần phải xấu hổ đâu. Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều người mẫu muốn tham dự bữa tiệc này. Nhưng thiếu gia của Hòa Thịnh nói, nhất định phải tìm các cô gái trẻ đẹp một chút nên tôi mới…”
Jack còn chưa nói hết, Liên Gia Kỳ ngồi bên cạnh đã giật phắt di động trong tay cô rồi lạnh lùng nói một câu vào điện thoại. “Điền Điền không có thời gian. Anh tìm người khác đi.”
Liên Gia Kỳ dứt khoát cúp máy khiến Điền Điền cứ đần mặt ra nhìn anh, mãi vẫn không nói được gì.
Chương 28
Chất lượng điện thoại của Điền Điền không tốt lắm. Khi nói chuyện với người khác trong không gian yên tĩnh, đầu dây bên kia chỉ cần nói hơi lớn một chút thì người ngồi bên cạnh đã có thể nghe rõ mồn một, chẳng hề riêng tư chút nào. Thế nên, ngay từ đầu Liên Gia Kỹ đã nghe rõ ý định của Jack. Anh ta muốn thuyết phục Điền Điền mặc bikini tham gia bữa tiệc trên hồ bơi đó. Nghe đến đây, long mày anh bỗng cau lại.
Liên Gia Kỳ biết người của công ty Kinh Kỉ là như thế nào. Công việc được sắp xếp cho những người mẫu dưới cờ của họ, có những việc có vẻ rất mờ ám. Chẳng hạn, ăn cơm chùa chính là một việc như vậy. Nhưng xã hội là thế. Bữa cơm của những người giàu có luôn cần sự hiện diện của các người đẹp bên cạnh, còn những người thừa nhận rằng mình “lòng cao hơn trời, thân thì hèn kém” cũng muốn thông qua những bữa cơm như vậy để leo cao “mượn thế gió lớn, đưa mình lên mây”. Thị trường có nhu cầu thì tự nhiên những bữa cơm như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Những cô gái xinh đẹp như khổng tước lần lượt bay vào các câu lạc bộ cao cấp. Mục đích rất rõ ràng, họ đều mong muốn tìm được một lầu son gác tía xa hoa.
Liên Gia Kỳ không thích các cô gái tham gia những “bữa tiệc” sắc đẹp như vậy. Trong những dịp như vậy, anh chưa từng nói chuyện với bất cứ người đẹp nào ngồi bên. Trong bữa tiệc của chủ tịch Hoắc hôm đó, ban đầu anh hoàn toàn không để ý gì đến Điền Điền ngồi bên cạnh. Sau đó, cô bỗng nhiên đứng dậy giáng cho anh một cái tát. Không hiểu vì sao mình bị đánh, đương nhiên anh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sau khi biết nguyên do, anh không còn giận dữ nữa nhưng ngạc nhiên lại tăng thêm bội phần. Hóa ra là cô !
Tám năm trước, cô bé con đó, lòng đầy thù hận, cắn vào cánh a=tay Liên Gia Kỳ mãi không chịu buông ra, đến giờ anh vẫn còn nhớ rất sâu sắc. Khi đó, cô đu bám lơ lửng trên cánh tay anh, hai hàm răng vừa nhỏ, vừa sắc đâm vào da thịt anh, máu tươi chảy ròng ròng. Anh đâu đến lạnh cả người. Khó khăn lắm cô mới buông ra nhưng cánh tay anh thì đã có một vết thương đẫm máu. Vết cắn đó rất sâu, sau khi lành, trên cánh tay anh vẫn còn lại vết sẹo hình bầu dục, rõ ràng là hình hàm răng.
Cô bé con tám năm trước bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mối thù hận của cô đối với anh vẫn không hề nguôi ngoai theo thời gian. Sau khi nhận một cái bạt tai nảy đom đóm, anh lập tức nhìn thấy nỗi căm thù sâu trong mắt cô. Liên Gia Kỳ có thể hiểu được mối hận ấy, cũng biết là không thể nào hóa giải được. Nhưng trong những bữa tiệc kiểu này, thấy Điền Điền phải đi tiếp khách, anh thật sự rất đau lòng. Anh nghĩ, chính vì người bố bị tai nạn xe mà mấy năm qua, con gái của ông mất đi sự che chở, phải tham gia vào đội ngũ “khổng tước đợi tuyển chọn”. Điều này khiến anh cảm thấy như thể “tôi không hại người nhưng người vì tôi mà chết”. Nếu không phải vì vụ tai nạn kia, bây giờ cô vẫn là công chúa nhỏ trong vòng tay thương yêu, che chở của bố mẹ. Khoản tiền năm trăm nghìn tệ bối thường năm đó đâu? Lẽ nào nó không giúp được gì cho cuộc sống của họ sao?
Trong lòng đầy áy náy và nghi hoặc, hôm sau, Liên Gia Kỳ đã nhờ người đi thăm dò gia cảnh nhà Điền Điền và được biết cuộc sống của mẹ con cô không tồi. Cô chỉ làm người mẫu ngoài giờ học kiếm thêm tiền mà thôi. Cô vừa mới đi làm không lâu và cũng là lần đầu tiên đi ăn cơm chùa. Cô vô cùng thuần khiết, thường ngày cũng rất giữ mình, chưa từng nhận công việc phải mặc đồ bơi. Kết quả điều tra khiến Liên Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, anh cũng hi vọng Điền Điền đừng vì tuổi trẻ nông nổi mà nhất thời lầm đường lạc lối.
Vì cách nghĩ này nên khi thấy Điền Điền và Du Tinh đi cùng La Thiên Vũ ở khách sạn Hoàng Triều, rõ ràng biết là cô sẽ không nghe lời khuyên của mình nhưng Liên Gia Kỳ vẫn chặn cô lại, chân thành khuyên mấy câu. Kết quả đúng như anh dự liệu, cô không những không chịu nghe mà còn căm hận anh hơn. Mấy ngày sau trong buổi trả lời phỏng vấn, cô đã đem đến cho anh rắc rối lớn trước mặt mọi người.
Phóng viên dồn dập hỏi xoáy khiến Liên Gia Kỳ hận là không thể rời khỏi đó ngay.
Trong lòng anh không kìm nén nổi cơn tức giận. Anh biết mối thù với nhà họ Diệp này không thể hóa giải được, nhưng Điền Điền cứ nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù khiến anh không thể không đưa ra đối sách. Anh nghĩ, cách tốt nhất vẫn là đến nói chuyện với bà Điền Quyên, mẹ cô. Hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Nếu không, sự việc chỉ càng ngày càng phức tạp hơn thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian